Thời Niệm lần nữa có ý thức mở mắt ra, bên tai đột nhiên truyền đến "Ầm" một tiếng vang thật lớn.
Chiếc bàn đơn trượt đi vài mét và đập mạnh vào chiếc bàn khác.
"Ghép bàn."
Ngoài cửa sổ là hoàng hôn màu hồng cam.
Chàng thiếu niên đẹp trai không kiên nhẫn kéo cổ tay cô, không đợi cô lấy lại tinh thần, kéo đến chỗ ngồi.
"Ngồi ở đây, tôi là bạn cùng bàn với cậu."
"Về sau, đừng khóc nữa."
Mọi thứ thật quen thuộc.
Thời Niệm ngơ ngác nhìn Thẩm Kỳ, cô chớp chớp đôi mắt ướt, vẻ mặt mê man.
Cô c.h.e.t rồi.
Sau đó quay về buổi chiều của năm hai trung học.
Thời Niệm nhanh chóng phản ứng lại, sắc mặt bỗng nhiên phai nhạt, khóe mắt và lông mày đều tràn đầy vẻ lạnh lùng.
Cô đứng lên không gây tiếng động nào, tự mình kéo chiếc bàn đơn về vị trí cũ.
"Gì cơ? Tôi không xứng làm bạn cùng bàn với cậu?"
Thẩm Kỳ nhìn Thời Niệm kéo cái bàn lại, cười lạnh một tiếng.
Thời Niệm không nói, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ coi hắn như không khí, cúi đầu sắp xếp sách vở trên bàn.
Ha, con nhỏ này.
Hắn tốt bụng làm bạn cùng bàn với ai đó, không nghĩ tới bị người ta ghét bỏ.
Thẩm Kỳ không kìm được sắc mặt.
"Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy."
Hắn bước qua, vươn tay nắm lấy cổ tay của cô.
Nhiệt độ ấm nóng truyền đến trên làn da, Thời Niệm vội vung tay như đụng phải cái gì đó bẩn thỉu.
"Đừng chạm vào tôi!"
Cô trừng mắt nhìn Thẩm Kỳ, căm hận nói.
Sự đụng chạm từng khiến trái tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mat-vao-nam-toi-yeu-anh-nhat/501957/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.