2.
Sau khi tôi ch.e.t, linh hồn không bị tiêu tan.
Cách một đại dương, trong chớp mắt tôi xuất hiện bên cạnh Thẩm Kỳ.
Hắn đang ở trong bệnh viện.
Tôi lơ lững giữa không trung, nhìn bước chân phong trần mệt mỏi của hắn đi xuyên qua hành lang, trực tiếp mở một cửa phòng bệnh.
Bên trong phòng, một cô gái xinh đẹp sắc mặt tái nhợt, tựa vào gối đầu mở mắt.
Thẩm Kỳ không bước vào.
Bóng người cao gầy đứng ở cửa ra vào, bàn tay to nắm tay cầm của cửa tới mức nổi đầy gân xanh.
"Anh đến rồi." Lộc Dạng nghẹn ngào nói, vành mắt nhanh chóng đỏ ửng.
Cô ta ngồi dậy, chiếc cằm thon gầy, đôi mắt đen ngân ngấn nước.
Trầm mặc hồi lâu, Thẩm Kỳ mới bước tới.
Hắn đi đến cạnh giường bệnh, lãnh đạm nói: "Chuyện gì đã xảy ra?"
"Em cãi nhau với ba mẹ, tự đi về nước thì gặp tai nạn xe."
"Mấy năm nay, anh sống thế nào?"
"Nghe nói... anh kết hôn rồi."
Lộc Dạng nắm chặt chăn, môi tái nhợt, ủ rũ đôi mắt, khẽ nói.
Thẩm Kỳ ừ một tiếng.
"Là do em không đủ dũng khí, buông tay anh trước."
"Chúc mừng."
Lộc Dạng hai mắt mông lung đẫm lệ, ngẩng đầu miễn cưỡng nở nụ cười.
"Em dưỡng thương đi, anh sẽ an bài hộ tá."
Thẩm Kỳ không lộ biểu tình gì, lông mày lạnh nhạt, âm thanh trầm xuống, quay người rời đi.
Nhưng tôi biết trong lòng hắn đang rối bời.
"Đừng đi." Cả người Lộc Dạng run rẩy.
Hắn không có phản ứng.
Lộc Dạng xốc chăn lên, từ phía sau chạy tới ôm lưng hắn.
"Anh đừng đi!"
"Thẩm Kỳ, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mat-vao-nam-toi-yeu-anh-nhat/501973/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.