Không phải chỉ là dựa vào việc có một người anh trai tốt sao, lại còn may mắn được đến Đào Dương ở, ai cũng đến nịnh bợ cô.
Thấy Thời Tử Nguyệt nằm bò một lúc rồi lấy từ trong cặp ra một gói kẹo bạc hà chia cho các bạn học xung quanh ăn.
Mọi người ăn xong đều nói cảm thấy mát mẻ hơn nhiều, tinh thần cũng sảng khoái hơn, vây quanh Thời Tử Nguyệt ríu rít nói không ngừng:
"Tử Nguyệt, cậu có thân với Bà chủ Tô của Đào Dương không, có thể hỏi giúp tớ, lần sau khi nào có phòng trống không?"
"Đúng đấy đúng đấy, đã hơn nửa tháng rồi mà vẫn chưa có phòng trống, người nhà tớ mỗi ngày đều phải lên trang web của Đào Dương xem, sợ bỏ lỡ, bây giờ thời tiết ngày càng nóng, ngoài Đào Dương ra thì không còn chỗ nào ở được nữa."
"Tử Nguyệt, tớ nghe nói tin đồn là, sau này Đào Dương có thể sẽ tiếp quản trường học của chúng ta, thật hay giả?"...
Thời Tử Nguyệt xưa nay không hỏi đến những chuyện này, vừa lắc đầu ngơ ngác, vừa tiếp tục chia kẹo.
Chia đến Lý Duệ Duệ cô cũng không do dự, đưa kẹo qua:
"Ăn một viên không, có thể giảm bớt nóng bức."
Lý Duệ Duệ từ chối viên kẹo mà Thời Tử Nguyệt đưa, thấy mọi người đều vây quanh cô, càng thêm khó chịu, liền nói móc mỉa:
"Chút nóng này cũng không chịu được, sau này còn muốn vào quân đội sao?"
Lời này nói rất rộng, ngay lập tức đã có người không vui, phản bác lại cô ta:
"Chỉ có cậu là giỏi cãi, cứ như thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mo-khoa-he-thong-nha-tro-o-mat-the/2948809/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.