Hai người này đều có động cơ hại cô.
Tiêu Tinh hoảng sợ hai giây liền khôi phục lý trí, cảm thấy buồn cười lại không thể tin nổi:
"Tôi không nói, cô còn có thể gϊếŧ tôi hay sao? Cô biết tôi là ai không? Gϊếŧ tôi rồi cô cứ chờ vô số phiền phức tìm đến cửa đi."
Vừa dứt lời, roi đen quấn trên người cô ta càng chặt hơn, gần như siết cổ cô ta đến nghẹt thở.
Tô Đào nói: "Cô đưa tôi đến nơi hẻo lánh như vậy, còn cố tình tìm vị trí không có camera giám sát, nếu cô chết, mà ngay cả thi thể cũng không còn, ai mà biết chuyện gì đã xảy ra."
Sắc mặt Tiêu Tinh đột nhiên trắng bệch: "Cô gan cũng lớn quá đấy."
Tô Đào cười với cô ta: "Tôi còn có thể lớn gan hơn nữa, cô không nói rõ ràng, bây giờ tôi sẽ siết cổ cô, cạy não cô lấy tinh hạch."
Khuôn mặt Tiêu Tinh từ trắng chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang tím, cuối cùng xám xịt nghiến răng nói:
"Sở Nguyệt nhìn cô không vừa mắt, cho tôi chỗ tốt, để tôi đưa cô lên giường lão Khổng."
"Lão Khổng là ai?"
"... Từng là người đứng đầu căn cứ Dư Tân, bây giờ đã nghỉ hưu rồi, gần bảy mươi tuổi, lão già d* x*m, nam nữ đều ăn còn thích chơi ngược đãi, nói trước nhé! Tôi chỉ là người lấy chỗ tốt làm việc, cô đi tìm Sở Nguyệt tính sổ đi!"
Tô Đào tức giận đến mức bốc hỏa.
Cô và Sở Nguyệt có thù oán gì sâu sắc chứ?!
Sở Nguyệt lại dùng loại thủ đoạn hèn hạ này hại cô?
Cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mo-khoa-he-thong-nha-tro-o-mat-the/2948892/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.