Đứa trẻ xui xẻo, kem cũng chưa từng ăn.
Tiểu Vu vui vẻ từ tận đáy lòng, vui sướиɠ mở hộp.
Kem chỉ chảy một chút, Tô Đào hào phóng, cho hẳn thùng kem gia đình 2kg.
Bên trong là nhiều vị trộn lẫn, trên bề mặt còn rắc bánh quy giòn, hạnh nhân lát, đậu phộng nghiền, vân vân.
Ở giữa còn có hạt sô cô la, hoa quả sấy khô.
Tiểu Vu không biết những thứ này gọi là gì, anh chỉ biết là ngon.
Vẻ ngoài lạnh lùng chỉ là lớp ngụy trang bất đắc dĩ của anh, bà nói chỉ có như vậy mới khiến người ta cảm thấy họ khó gần, khó giao thiệp, khó lừa gạt.
Nhưng kem thật sự quá ngon, cho anh biểu cảm mất kiểm soát một chút.
Vu bà bà nhìn đứa cháu đang ăn đến híp mắt, vừa chán ghét vừa xót xa.
Thằng nhóc từ nhỏ không giao tiếp bạn bè, lại được bà bảo vệ quá kỹ, không tiếp xúc với quá nhiều mặt tối của mạt thế, tâm tư vẫn còn rất đơn thuần, một thùng kem đã bị mua chuộc rồi.
Nói cho cùng vẫn là bà làm khổ nó, chưa được ăn gì ngon.
Nhưng rất nhanh Vu bà bà lại kiên định trở lại.
Trong mạt thế, có thể sống sót không trở thành vật hi sinh và con rối đã là rất tốt rồi, mức sống thì đừng mơ tưởng nữa.
Không ai bảo vệ hai bà cháu họ, vì an toàn và tự do, có một số thứ nhất định phải từ bỏ.
Tiểu Vu ăn hai miếng, lập tức đổi thìa khác, múc một miếng lớn, đưa đến miệng Vu bà bà:
"Bà ơi, nếm thử xem."
Anh còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mo-khoa-he-thong-nha-tro-o-mat-the/2948913/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.