Tiểu Ngu không muốn xảy ra xung đột gây phiền phức cho bà nội, mặc dù trong lòng không vui lắm, nhưng vẫn đứng dậy lùi về sau vài bước.
Vừa lùi được hai bước, cậu liền nhìn thấy Tô Đào đi ra từ bên trong, mắt sáng lên, lớn tiếng gọi:
"Tô tiểu thư!"
Tô Đào đang nói chuyện với Tiền Linh và mấy người, nghe thấy liền quay đầu lại nhìn, thấy Tiểu Ngu đang vẫy tay với cô.
Tiền Linh cũng nhìn thấy cậu, kinh ngạc nói: "Ơ, đây không phải là Tiểu Ngu sao?"
Tô Đào nói với mọi người: "Tôi đi xem sao, mọi người lên xe trước đi."
Giang Dữ không yên tâm, đương nhiên là đi theo cô.
Tô Đào chạy nhỏ đến gần: "Tiểu Ngu, sao cậu lại đến đây? Có chuyện gì sao?"
Tiểu Ngu hơi ngại ngùng: "Tôi đến để trả lại đồ cô tặng, Tô tiểu thư đừng làm khó tôi, bà tôi đã dặn đi dặn lại, nhất định phải tìm được cô, trả lại đồ cho cô, vì vậy bà còn chủ động liên hệ với Hứa thúc thúc, chính là Hứa Thường Hứa bộ trưởng để hỏi thăm cô, Hứa thúc thúc nói cô ở hội trường đấu giá, tôi đã xuất phát từ sáng sớm, đợi cô ba bốn tiếng rồi."
Cậu đã nói như vậy, Tô Đào thật sự không thể làm khó cậu, nếu không nhất định phải bắt người ta nhận đồ, ngược lại sẽ làm tổn thương tình cảm.
Nhưng vòng tay mượn năng lực đã được bán với giá trên trời tám mươi mấy triệu, sau này bà cháu Ngu bà bà chắc cũng có thể sống thoải mái rồi.
Biết bà cháu hai người có thể sống tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mo-khoa-he-thong-nha-tro-o-mat-the/2948928/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.