Giang Dữ mím môi không nói.
Tô Đào an ủi anh ta: "Nơi này cũng không xa Đào Dương lắm, hơn nữa còn có Linh Vũ và Hắc Chi Ma, sẽ không có nguy hiểm đâu, anh cứ yên tâm đi."
Giang Dữ khóe mắt đỏ hoe: "Bà chủ Tô, sau chuyện này, tôi mãi mãi là cái bóng của cô, sẽ không rời cô nửa bước."
Tô Đào cười: "Được rồi, đi đi, cái bóng đồng hành của tôi."
Cuối cùng Giang Dữ chỉ mang theo một mình Nhϊếp Tư Bác giúp đỡ, cốp xe vẫn nhốt người phụ nữ kia, suốt dọc đường hướng tới nơi chôn cất Giang Đồng.
Dù chỉ là thi thể, anh ta cũng muốn nhìn một chút, đưa cô ấy đi hỏa táng rồi mang về nhà, hai anh em sẽ không bao giờ chia lìa nữa.
Giang Dữ vừa đi, Tống Việt Bân cũng xin cáo từ.
Anh ta mua mèo thất bại, bây giờ rất chán nản, nhìn Tô Đào như xuyên thấu qua cô để nhìn Tiểu Hỏa Diệm.
"Bà chủ Tô, tôi cũng nên quay về hội hợp với đồng đội của mình rồi, chúng ta... tạm biệt nhé, lần sau có cơ hội sẽ lại đến Đào Dương làm khách, cáo từ."
Nhưng vừa quay đầu lại, anh ta lại quay lại: "Bà chủ Tô, cho tôi nhìn Hỏa Diệm thêm một lần nữa đi, tôi không xin được, nhìn một cái cũng được mà?"
Tô Đào bất lực dẫn anh ta lên xe, cho anh ta đứng ở cửa nhìn.
Ớt đang nằm cho Hỏa Diệm bú sữa.
Vì điều kiện ăn uống đột nhiên tốt lên, sữa của Ớt cũng dồi dào, cho Hỏa Diệm bú một mình, có thể khiến nó no tròn vo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mo-khoa-he-thong-nha-tro-o-mat-the/2949333/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.