Niềm vui của Tiểu Vu đã tràn đầy sắp trào ra: "Bà ơi bà ơi, bà nghe này!"
Bà Vu vỗ một cái vào cậu: "Tổ tông của mày không bị điếc."
Tiểu Vu không hề nhớ lâu, khi Trang Uyển dẫn họ đến căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách mới tinh, được trang trí tinh tế.
Cậu nắm tay dì Vu: "Bà ơi nhìn này! Cháu có phòng riêng rồi! Vừa nãy chị Trang nói căn phòng cạnh ban công là của cháu!"
Rời khỏi nhà họ Sở như nhà tù, họ luôn nay đây mai đó, đừng nói là nhà, có cái lều cũng đã tốt lắm rồi.
Sau đó ở Tân Đô hơi ổn định một chút, nhưng nhà cũng rất nhỏ, bình thường cậu đều ngủ trên ghế sofa ở phòng khách.
Dì Vu muốn hất tay thằng nhóc ra, nhưng không hất được.
Tiểu Vu thật sự quá vui mừng.
Trang Uyển nghe cậu gọi mình là chị, càng thêm vui vẻ, giọng nói cũng dịu dàng hơn vài phần: "Tiểu Vu à, bình thường có nhu cầu gì cứ nói với chị, đúng rồi, gần đây chúng tôi đang tuyển nhân viên, tôi thấy cậu rất phù hợp để làm công việc nhân sự, hay là đến chỗ tôi thử xem sao?"
Tiểu Vu ngây người: "Ý là sao ạ?"
Dì Vu lặng lẽ đá cậu một cái, đồ ngốc, người ta coi trọng mày cho mày công việc đấy, người ngốc quả nhiên có phúc của người ngốc.
Trang Uyển kiên nhẫn giải thích: "Hiện tại tôi đang thiếu một trợ lý, cậu có muốn làm việc ở Đào Dương cùng tôi không? Nội dung công việc là phục vụ nhân viên của Đào Dương, giúp họ làm thủ tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mo-khoa-he-thong-nha-tro-o-mat-the/2949338/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.