Bộ trưởng Hứa chịu không ít kích động.
Dù sao thì cuối cùng khi Tô Đào nhét túi thuốc cho ông, ông cũng không từ chối nữa.
"Khi nào bác khởi hành trở về?"
Bộ trưởng Hứa dường như vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ, trả lời một cách lơ đãng: "Ngay bây giờ, xe đã đậu ở cửa rồi."
Tô Đào sững sờ: "Vội vàng như vậy, cháu còn muốn giữ bác lại ăn cơm nữa, vừa lúc Giang Dữ đã tìm được em gái thất lạc của mình."
Bộ trưởng Hứa lúc này mới hoàn hồn phần nào, đồng cảm nói:
"Chúc mừng cậu ấy thay tôi, chúc hai anh em sau này mọi sự thuận lợi, mạnh khỏe."
Tô Đào gật đầu.
Lúc này, chiếc xe đang đợi Hứa Thường ở cửa bật đèn xi nhan, dường như đang thúc giục ông nhanh chóng lên xe.
Hứa Thường đi được hai bước, đột nhiên quay lại nói với Tô Đào:
"Hòa Hòa... phiền cháu rồi, còn nữa hãy tin tôi, không lâu nữa Trường Kinh không chỉ công nhận Đào Dương, mà còn có bất ngờ đang chờ các cháu."
Tô Đào không hiểu ý, nhìn ông vội vàng chạy lên xe, hướng về trung tâm quyền lực lạnh lẽo hơn ở phía bắc.
Tiệc đón gió tẩy trần tối hôm đó khiến Giang Dữ vui vẻ uống thêm hai chén, ai ngờ tửu lượng cậu không tốt, đến chén thứ ba đã chóng mặt hoa mắt.
Cậu nhìn em gái ngoan ngoãn yên lặng bên cạnh, cảm thấy như mơ như thực, mơ màng nói:
"Đồng Đồng, anh thực sự tìm được em rồi sao?"
Giang Đồng nhìn cậu không gật đầu cũng không lắc đầu.
Giang Dữ tự mình vui vẻ, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mo-khoa-he-thong-nha-tro-o-mat-the/2949527/chuong-755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.