Người đàn ông cười khẩy: "Không có tôi, bốn người nhà cô canh giữ một căn nhà uống gió Tây Bắc sao? Hơn nữa đừng tưởng tôi không biết cô trước đây làm nghề gì, người quan chức cao cấp gặp hôm nay là người yêu cũ của cô phải không, căn nhà này cũng là anh ta tặng phải không, tiếc là người ta cũng không nhớ cô là ai rồi."
Tiếng khóc lóc của Giang Cẩm Vi đột ngột im bặt.
Kẹo Đậu ở ngoài cửa, vừa khóc vừa đập cửa: "Anh thả mẹ tôi ra! Đồ đàn ông chết tiệt, đồ nghèo hèn! Anh... Oa."
Người đàn ông xách cô bé lên, hung dữ nói:
"Mẹ cô dạy cô mắng người phải không? Ăn của tôi uống của tôi, sau lưng còn mắng tôi? Tôi nói cho cô biết nha con nhóc thối tha này, tốt nhất cô đừng chọc tôi, nếu không bây giờ tôi sẽ ném hai mẹ con cô và hai lão già kia ra ngoài!"
Vừa dứt lời, Tô Kiến Minh say khướt đẩy cửa bước vào, nghe thấy tiếng khóc, lè nhè hỏi: "Lại làm sao nữa? Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc! Ợ."
Kẹo Đậu khóc lóc chạy đến mách lẻo: "Hôm nay chúng con đi công viên giải trí gặp dì út, mẹ con nhìn thấy dì liền khóc, về nhà người đàn ông này liền nói muốn đuổi chúng con ra khỏi nhà!"
Cô bé nhìn thấy chính là như vậy, dì út xuất hiện, mẹ liền khóc, người đàn ông này liền muốn đánh mẹ cô bé.
Dì út đáng ghét nhất, mỗi lần gặp dì út đều không có chuyện tốt.
Mẹ dịu dàng mỗi lần nhắc đến dì út sẽ vừa khóc vừa la hét,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mo-khoa-he-thong-nha-tro-o-mat-the/2949737/chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.