Chiếc xe RV màu hồng cứ lạch cạch chạy từ xuân sang hạ, từ hạ lái vào lá rơi mùa thu.
Tô Đào đi qua hết căn cứ phồn vinh này đến căn cứ phồn vinh khác, thấy ngày càng nhiều công trình được xây dựng hoàn thiện, xe cộ trên đường cũng ngày càng nhiều.
Cuối cùng vào cuối thu đã tạm thời định cư tại một ngôi làng nhỏ ven biển.
Cô và Thời Tử Tấn dự định ở đây cho đến mùa xuân năm sau.
Họ xây ở đây một ngôi nhà gỗ nhỏ hai tầng, còn có một cái sân rộng, lúc rảnh rỗi nằm trong sân hóng gió biển, nướng hải sản, bất tri bất giác nửa năm đã trôi qua.
Nhưng nửa năm này khiến Tô Đào luôn cảm thấy như đã sống mười mấy năm, bị người nào đó bám riết rồi dần thành quen, danh phận này dây dưa mãi cũng đã cho đi.
Thời Tử Tấn có được danh hiệu bạn trai thì tài nấu nướng cũng bắt đầu tiến bộ vượt bậc, tuy chưa đạt đến trình độ khiến người ta thèm nhỏ dãi, nhưng món ăn gia đình và hải sản nướng đã có hương vị riêng.
Nhưng tật xấu lén lút mặc đồ đôi với cô vẫn chưa sửa được, dù sao cũng hận không thể tuyên bố với cả thế giới rằng họ là một đôi.
Ngày tháng trôi qua, hai người cũng làm quen với người dân trong làng, đôi khi còn cùng tham gia hoạt động đánh bắt cá trên biển, cũng cùng nhau đối mặt với sóng gió biển khơi, có được không ít kinh nghiệm đi biển.
Đến mức khi chuẩn bị rời đi, Thời Tử Tấn từ một thượng tướng liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mo-khoa-he-thong-nha-tro-o-mat-the/2949740/chuong-880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.