Cố Minh Trì, tuy bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng thân thể đã khẽ run lên. Máu như chảy ngược trong huyết quản. Anh quỳ một gối xuống trước mặt ông, như thiếu niên năm xưa ngước nhìn người ông đáng kính, giọng nói run rẩy: “Ông ngoại... ông gọi cháu thêm một lần nữa đi..." Nước mắt tràn đầy trong mắt Cố lão gia: “Minh Trì... ông ngoại xin lỗi cháu..." Cố Minh Trì tựa vào chân ông, nghẹn ngào: “Không sao..." Chỉ cần ông vẫn còn nhớ cháu, dù chỉ một lần này... tất cả đều xứng đáng. Đáng tiếc thay, Cố lão gia chỉ tỉnh táo được đúng một ngày. Sang ngày hôm sau, ông lại không còn nhận ra Cố Minh Trì, thậm chí ngay cả người bạn già thường cùng ông đánh cờ cũng trở nên xa lạ. Khi Tô Đào đến thăm, ông chỉ ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, ánh mắt không chút biểu cảm, rồi lại cúi đầu đờ đẫn ngồi im như tượng. Đến cả bài hát yêu thích, ông cũng không còn nhớ nổi lời. Bệnh tình của ông ngày một trầm trọng hơn, như thể khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi ấy chỉ là lần tỉnh lại sau cùng - để nói lời từ biệt với những người ông yêu thương. Dù Cố Minh Trì đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng khi khoảnh khắc ấy thật sự đến, anh vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận. Anh đón Cố lão gia từ Đào Dương đi, cùng ông đến Đông khu để sống trọn những ngày tháng cuối cùng. Tô Đào đứng nhìn anh cõng ông cụ gầy gò lưng còng lên xe, cẩn thận cài dây an toàn cho ông, rồi lặng lẽ ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-mo-khoa-he-thong-nha-tro-o-mat-the/2949742/chuong-882.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.