“Thạch Đại tiểu thư của chúng ta mị lực quả không bình thường.”
Thạch Sắc Vi quay lại thấy Đồng Giai Thiến đang cười vô cùng rực rỡ đứng ở phía sau cô. Cô chợt hiểu đoạn đối thoại của cô và đám háo sắc kia đã bị nghe hết rồi.
“Sao mày lại ở đây? Anh trai tao đâu?” Đồng tiểu thư là người luôn dính chặt lấy Thạch Quân Nghị thì làm sao có thể buông vị hôn phu ra để tìm cô nói chuyện phiếm? Thật là kì lạ.
“Haizz, bọn họ nói chuyện đều là những thứ gì gì về buôn buôn bán bán, tao nghe chỉ muốn ngủ, nhàm chán chết đi được.”
“Hóa ra là thế.” Thạch Sắc Vi nhìn xuyên qua đám người, ánh mắt gắn chặt vào Triệu Tử Hiển, thật may hắn không bị đám con gái kia bám lấy, mặc dù bị vây lại nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng ở đó, khuôn mặt tuấn tú yên lặng và lãnh đạm.
“Sắc Vi, thật ra mỗi người bọn họ cũng không tệ, mày cứ chọn một người đi...Như vậy mày có thể về Newyork, mỗi ngày có thể cùng tao đi dạo phố, thật là tốt.” Quả nhiên Đại tiểu thư mỗi khi suy nghĩ cho người khác đều lấy lợi ích của mình làm đầu.
“Hừ, không có hứng thú.”
“Nếu không mày nói cho tao biết loại mày thích, tao sẽ kiếm và giới thiệu cho.” Che môi len lén cười cười, “Mặc dù có thể kém anh trai mày một chút, nhưng đảm bảo không kém xa là được.”
Thì ra là đến khoe khoang, Thạch Sắc Vi nhàn nhạt nhìn Đồng Giai Thiến một cái. Vì hai cô từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai nhà đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-chang-nam-sung-nay/289083/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.