Triệu Tử Hiển chính là đứa trẻ của Thạch gia, chính xác là được Thạch gia nhận nuôi.
Nguyên nhân nhận nuôi hắn không phải vì vợ chồng Thạch thị nhìn trúng hắn. Hắn có thể vào ở Thạch Gia chỉ bởi Thạch Sắc Vi mà thôi.
Cứ hằng năm, vợ chồng Thạch thị lại ra vẻ hoạt động từ thiện, đến cô nhi viện thăm cô nhi, quyên tiền, tặng quà...Những người trong tập đoàn cũng quan tâm đến hình tượng xã hội của mình cũng dẫn theo con cái đi. Thạch Quân Nghị đã mười bốn tuổi, như ông cụ non theo sát cha mẹ, mà tiểu công chúa được Thạch gia cưng chiều nhất lại tụ tập cùng đám trẻ ở cô nhi viện chơi rất vui vẻ.
Những đứa trẻ cô nhi trưởng thành rất sớm, biết nhìn sắc mặt người, hiểu thế giới của tiểu công chúa này cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau, không thể đắc tội, cẩn thận từng li từng tí chỉ sợ tiểu công chúa mất hứng, mọi người cũng vây lại ở bên cạnh cô lấy lòng cô, theo cô chơi, mà cô cũng rất quen thuộc loại lấy lòng này nên vui vẻ tiếp nhận.
Vì vậy Thạch Đại tiểu thư đã vui vẻ cùng đám trẻ kia mà chơi đến hai tiếng, lúc gần đi lại chỉ vào thằng bé từ đầu tới cuối ngồi im lặng trong góc, nói với cha mình: “Con muốn hắn.”
Nghe từ “muốn hắn” cỡ nào đúng lý hợp tình, giống như là chuyện đương nhiên, giống như cần chính là một món đồ chơi hoặc một bộ y phục.
Thạch Kính Nhất vốn không đồng ý, mặc dù ông vui vẻ tham gia hoạt động từ thiện, thế nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-chang-nam-sung-nay/289092/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.