Từ lúc vào nhà Lâm Gia Nhạc, Đâu Đâu chưa đứng im một giây nào, nó cứ cọ cọ bên người Lâm Gia Nhạc, thật sự vui vẻ, cái đuôi lớn vẫy qua vẫy lại liên hồi, Thịnh Mặc cũng còn chưa thấy được mấy lần, đặc biệt khi hương thơm của canh xương hầm bay từ phòng bếp ra càng khiến nó chảy nước miếng ròng ròng. Thịnh Mặc nhìn Đâu Đâu ra sức ngửi thì cũng không gọi nó. Đới Khởi cũng là lần đầu tiên thấy Đâu Đâu thế này, ngạc nhiên “Đâu Đâu làm sao thế?”
Thịnh Mặc đáp “Tham (ăn)!”
“Đâu Đâu, lại đây!” Đới Khởi gọi thử.
Đâu Đâu quay đầu nhìn anh ta một cái, không động đậy.
Thịnh Mặc nói “Cậu gọi làm gì, đến tớ gọi nó còn không đến. Nó đặc biệt thích Tiểu Lâm, lần đầu tiên gặp đã quấn lấy người ta không chịu đi.”
Đới Khởi tròn miệng “Thật không thế? Chuyện này đúng là thần kì, không phải cậu vẫn nói chó chỉ thân thiết với người quen thuộc sao?”
Thịnh Mặc nhún vai “Ai mà biết được”
Đới Khởi không biết nghĩ ra chuyện gì, bật cười thành tiếng, anh ta huých Thịnh Mặc “Sao tớ lại có cảm giác cậu lợi dụng Đâu Đâu để tiếp cận người ta nhỉ?”
Thịnh Mặc xoè tay “Nào có! Trời đất chứng giám!”
“Ồ, vậy sao cậu lại chú ý tới người ta thế?” Đới Khởi tò mò.
Thịnh Mặc không nói gì, quả thực giống như vì có Đâu Đâu nên mới chú ý Lâm Gia Nhạc, bằng không làm sao anh có cơ hội gặp gỡ cậu ấy.
Đới Khởi thấy anh không nói gì thì cười vẻ vô cùng đắc chí.
Lâm Gia Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-co-mot-mai-nha/1531666/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.