Mùa xuân mới lại sang, thành phố này vẫn đang hồi phục rất nhanh, những chồi non dường như bao phủ mặt đất chỉ trong một đêm.
Đầy sức sống, cơ hội kinh doanh cũng tràn trề.
Tòa nhà bách hóa ở quận Bắc đình trệ đã lâu, sau khi đổi nhà thầu và chủ đầu tư cùng với nỗ lực của nhiều bên, cuối cùng cũng có kết quả tốt, ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, tòa nhà chính đã được xây mới, tòa nhà phụ cũng đang được sửa chữa, dự kiến đầu hè sẽ xong, chính thức khai trương. Những người trong bộ phận kêu gọi đầu tư nóng lòng nhận các chuyến thăm hỏi và điều tra từ các nhà kinh doanh.
Giang Hồ một mình dạo quanh cửa hàng bách hóa và gặp anh Lâm ở bộ phận kêu gọi đầu tư.
Cô khá hài lòng với quy hoạch ở đây, đặc biệt là khu vực ăn uống dưới tầng hầm được quy hoạch rất tốt, tiệm món chính, tiệm thức ăn nhanh, tiệm bánh mì, tiệm đồ ngọt, tiệm thức uống rất quy cách và tươm tất. Nơi mà Giang Hồ vừa ý là một cửa tiệm mặt tiền ở lối vào tàu điện ngầm của tòa nhà chính, rộng khoảng ba trăm mét vuông, phù hợp với kế hoạch mở cửa hàng của cô.
Anh Lâm ở phòng thương vụ tỏ ra khá lúng túng, nói “Ở đó có một tiệm thức ăn nhanh nhìn trúng rồi?”
Giang Hồ hỏi “Là tiệm nào?”
Anh Lâm trả lời “Tiệm mì ramen Nhật Bản.”
Giang Hồ cười nói “Tôi biết, họ là thương hiệu dẫn đầu về thức ăn nhanh trong nước, ông chủ của các anh nhất định rất xem trọng, yêu cầu của họ chắc cao nhỉ? Nhất định hạ giá rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-di-nguoc-gio/1173586/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.