Trong phòng họp xấu hổ trầm tĩnh, ánh mắt mọi người cùng đồng thời nhìn về phía người tìm không thấy tư liệu mà hoảng đến độ đầu đầy mồ hôi lạnh – Vương Diệc Đông, phó tổng giám đốc Hoành Huy.
“Thực xin lỗi, Dịch tổng tài. Thư ký trước của tôi vừa từ chức, thư ký mới còn chưa hiểu hết tình huống, cho nên tư liệu chuẩn bị có chút quên, tôi lập tức gọi điện thoại kêu cô ấy vẽ sơ đồ lại đây”. Xác định tư liệu pháp lý bị thiếu, Vương Diệc Đông vẻ mặt thật có lỗi đứng dậy nói, rời khỏi chỗ ngồi đi gọi điện thoại.
“Xin lỗi, cậu ấy mà thiếu Thu Phong giống như thiếu hai tay vậy. Chúng ta cứ thảo luận sự kiện tiếp theo đi”. Tổng giám đốc Hoành Huy – Vương Sĩ Thăng thay mặt em trai giải thích với Dịch Ngạo Dương.
“Thiếu Thu Phong?”. Dịch Ngạo Dương thong thả nhìn về phía ông ta.
“Thư ký của cậu ấy”. Vương Sĩ Thăng nói.
“Cô ấy từ chức lúc nào?”. Anh không thể ngăn mình mở miệng hỏi.
“Hình như tháng trước. Ai, Đồ Thu Phong là thư ký tốt có khả năng, tuy rằng bằng cấp hơi thấp, nhưng năng lực so với sinh viên, thậm chí thạc sĩ còn tốt hơn. Nghe nói cô ấy muốn từ chức, tôi cũng thấy đáng tiếc”.
“Vì sao cô ấy muốn từ chức?”.
“Cái này tôi không rõ lắm”.
Dịch Ngạo Dương đột nhiên cảm giác được một trận phẫn nộ, còn có một cỗ buồn bực nói không nên lời. Cô ta từ chức? Trước khi anh có cơ hội đuổi việc cô ta? Trong óc đột nhiên hiện lên gì đó, anh hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-ga-tong-giam-doc/434648/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.