Mặc khác, Hạ Thời Côi rốt cuộc cũng kết thúc nghỉ phép và nhàn nhã trở về nước.
Sau khi đi vòng quanh Châu Âu, y cảm thấy mình đã thành người Châu Âu một chút rồi.
Với sự sai lầm tin tưởng như vậy nên khi lần đầu xuống sân bay y đã bị một con bồ câu bay xẹt qua vai, còn vô tình gặp cảnh một nhóm phóng viên đang chờ minh tinh nào đó, và vì vẻ ngoài đặc biệt nên bị hiểu lầm là minh tinh, sau khi bị chụp hình một cách điên cuồng và mắt bị sáng tới mức không mở được nên không cẩn thận đụng trúng một người đang đi ngang qua.
Lần biến mất đột ngột này Hạ Thời Côi không mang vệ sĩ cũng không dẫn theo thư ký, một người đến một người đi nên lúc này tất nhiên không ai nhắc y chú ý xung quanh.
Cảm giác như đụng trúng người nào khiến y vội xin lỗi: “Rất xin lỗi.” Sau đó mở mắt lùi lại.
Ai ngờ lại không được.
“Người qua đường” giang tay ra ôm vai y thật chặt chặt, lòng bàn tay ấm áp trong ngày thu mát lạnh, nhiệt độ cơ thể xuyên qua quần áo lan đến y.
Hạ Thời Côi nhíu mày ngước mắt lên, thì thấy “người qua đường” mình đụng trúng lại là Nhậm Phi Dương với vẻ mặt cà lơ phất phơ.
“Trùng hợp ghê Hạ tổng,” Miệng Nhậm Phi Dương nói thế nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự đắc ý dào dạt, thấy là biết cố ý chạy đến đây, “Anh đến đây … tản bộ.”
Hạ Thời Côi đánh giá anh, nhận ra rằng tối nay anh chàng còn tỉ mỉ trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-ga-trai-gia-gia-the-khung-nay-lam-gi/882734/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.