Vì ngăn Phó Tùy Vân trở thành Lý vân Long, hai người nghiêm túc tự hỏi biệt danh nào sẽ hợp với Phó Tùy Vân.
Phó Tùy Vân nói câu đầu tiên: “Lúc gạt Quý Châu Ngọc không phải em gọi tôi là Vân Vân sao? Tôi cảm thấy xứng với ‘Tiêu Tiêu’ đó.”
Tiêu Ca phủ quyết: “Không được, tôi cảm thấy cách xưng đó quá bình thường không hợp với anh.
Mình chọn cho anh một biệt danh khó trùng thì sao?”
Được đó, Phó Tùy Vân rất vui, điều này chứng minh trong mắt Tiêu Tiêu anh là độc nhất vô nhị!
Cứ như vậy bọn họ tiếp tục suy nghĩ.
Không lâu sau Phó Tùy Vân lại cống hiến một ý tưởng mới, dáng vẻ rất thẹn thùng: “Vân baby?”
Tiêu Ca: “…”
Chưa nói tới quê hay không, một khi sử dụng cái biệt danh này Tiêu Ca thật sự sợ rằng ngày nào đó sẽ gọi Phó Tùy Vân là Vân lốp xe dự phòng.
“Đổi cái nữa.” Tiêu Ca xoa tay.
Phó Tùy Vân: “Tiểu Vân?”
Tiêu Ca: “Giống con gái quá, Pass.”
Phó Tùy Vân: “Phong Vân?”
Tiêu Ca: “Cái này nghe bảnh đấy, anh gọi tôi là Hùng Bá thì sao?”
Phó Tùy Vân: “… Vậy thì đổi cái nữa, Hùng Bá?”
Tiêu Ca: “…?” Phó Tùy Vân tự sa ngã đấy à?
Cậu nói không sai, Phó Tùy Vân dứt khoát bất chấp tất cả: “Nếu mây biết ~! Anh sẽ chầm chậm nhớ em trong đêm ~! Tiêu Tiêu, em có thể trực tiếp gọi là Vân!”
Tiêu Ca xem thế đủ rồi, ai có thể nghĩ bọn họ sàng lọc kỹ càng nghiêm cẩn như thế lại cuối cùng đưa ra đáp án thế này chứ?
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-ga-trai-gia-gia-the-khung-nay-lam-gi/882904/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.