Đêm nay Hạ Thời Côi vừa mới về đến nhà không lâu liền nhận cuộc điện thoại xin giúp đỡ của Tiêu Ca.
Bởi vì phạm sai lầm nghiêm trọng nên sau khi bị giáo dục phê bình thì cảnh sát yêu cầu bọn họ tìm người nộp tiền bảo lãnh.
Lúc này Phó Tùy Vân không muốn quấy rầy bà Phó nghỉ ngơi, nhưng kêu người đến nộp tiền bảo lãnh cho thì quá mất mặt, nghĩ Hạ Thời Côi chưa ngủ bèn liên lạc Hạ Thời Côi.
Hạ Thời Côi cũng không cần tự mình đi, thái độ làm việc của Phó Tùy Vân đoan chính không thể dùng thân phận mình, còn y thì dùng được, gọi một cuộc điện thoại là xong rồi.
Dù sao cũng không phải chuyện gì cần vừa đe dọa vừa dụ dỗ, chỉ cần một người có thân phận đáng tin cậy tới nộp tiền bảo lãnh, mà thân phận tổng tài họ Hạ thì hoàn toàn đủ dùng.
Tuy nhiên khi Hạ Thời Côi gọi lại để xác nhận xem hai người Tiêu Phó có được ra vào tự do không, thì lờ mờ nghe thấy đầu bên kia Phó Tùy Vân nói với vẻ nghĩa khí ngút trời rằng: “Ba nuôi Diệp yên tâm đi, sau lần này chúng ta là chính là bạn vong niên, ông không đi chúng con cũng không đi, nhất định chờ người bên ông đến đây mới thôi!”
Hạ Thời Côi: …?
Thôi quên đi, hai người kia ngu hết chỗ nói, thường xuyên làm ra mấy chuyện y không hiểu nổi.
Ngắt điện thoại xong Hạ Thời Côi dựa vào sô pha nhắm mắt dưỡng thần một chút, hộ lý ngồi bên cạnh thấy thế quan tâm hỏi: “Hạ tổng anh ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-ga-trai-gia-gia-the-khung-nay-lam-gi/882908/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.