Tối nay là đêm cuối cùng Tiêu Ca ở lại nhà nguyên chủ.
Vừa cắt khoai vừa chạnh lòng.
Tuy sống ở đây không lâu, hơn nữa Tiêu Ca cũng không thích tường và phòng đều màu hồng, nhưng ít nhiều gì cậu cũng đã có tình cảm nhất định với nơi này.
Nghĩ đến việc phải đi, tốc độ xắt rau cũng chậm lại.
Phó Tùy Vân ở cạnh nghe tiếng động chậm dần thì cho rằng Tiêu Ca mệt, vội vào phòng bếp đề nghị: “Tiêu Tiêu, để tôi xắt rau cho.”
Tiêu Ca không cho, nói chung bá tổng đột nhiên xuống bếp xắt rau thì hơn phân nửa là sẽ cắt trúng tay.
Nhà cậu lại không có băng keo cá nhân.
“Đến nhà anh thì anh chuẩn bị bữa tối,” Tiêu Ca lười biếng nói với Phó Tùy Vân, “Anh cứ ngồi trước, Hạ tổng là khách chúng ta mời đến, anh qua với y đi.”
Chính cậu còn chưa nhận ra, nhưng Phó Tùy Vân đã ngay lập tức nhận thấy điều khác biệt trong lời nói của cậu —— Tiêu Ca thật ra không coi Phó Tùy Vân là khách.
Phó Tùy Vân lập tức vừa lòng, nghe lời cậu nói mà về phòng khách.
Và anh cũng âm thầm thề rằng, hôm nay Tiêu Tiêu làm bữa tối cho mình thì sau này mỗi ngày cậu sống tại nhà họ Phó, anh sẽ làm cho Tiêu Tiêu ăn một bàn Mãn Hán toàn tịch sơn trân hải vị*!
(*) bữa ăn kết hợp món Hán và Mãn, thường thấy trong cung đấu nhà Thanh.
Với quyết tâm hừng hực nên khi Phó Tùy Vân ngồi xuống sô pha, Hạ Thời Côi liền nhận thấy cảm xúc anh dâng cao.
Khóe miệng Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-ga-trai-gia-gia-the-khung-nay-lam-gi/882931/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.