Sáng sớm hôm sau, khi Phó Tùy Vân chầm chậm tỉnh dậy thì đã thấy cạnh mình trống không, Tiêu Ca đã rời giường.
Anh ra khỏi phòng ngủ tìm một vòng thì thấy Tiêu Ca đang đứng cạnh tủ lạnh cầm hai quả trứng gà đắp lên mắt, khóe mắt hồng hồng, nhìn như đã khóc rất lâu hồi tối.
Phó Tùy Vân:?!
Phó Tùy Vân vội vàng bước nhanh đến từ xa, giữ chặt lấy Tiêu Ca hỏi đầy quan tâm: “Tiêu Tiêu em sao vậy? Chẳng lẽ Quý Châu Ngọc tìm người đến bắt nạt em? Xảy ra chuyện gì? Nói tôi nghe, tôi sẽ đòi công bằng cho em!”
Tiêu Ca không nói gì, chỉ giương khóe mắt hồng nhìn anh, đôi mắt nằm cạnh quả trứng nhìn có vẻ rất yếu ớt, khó chịu và bất lực.
Phó tổng cảm thấy lòng mình nát bấy.
“Tiêu Tiêu?” Anh lại dò hỏi lần nữa.
“Đêm hôm qua,” Tiêu Ca lúc này mới chậm rãi trả lời, giọng hơi khàn, “Tôi mới biết được anh đáng thương thế nào.
”
—— sau khi bắn xong hộp pháo hoa với bà Phó, Tiêu Ca khiếp sợ phát hiện rằng không chỉ một cây có dòng “Tiêu Tiêu tôi yêu em”, mà cả một hộp cũng chỉ có mỗi mấy chữ này, đến màu cũng không thay đổi!
Giây phút đó nước mắt Tiêu Ca rơi như mưa, thật là quá buồn, đường đường là bá tổng tập đoàn họ Phó mà lại quê mùa thế này, trách không được không bắt được thụ chính đến tay.
Nghe cậu nói xong, Phó Tùy Vân vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Tiêu Ca cũng không giải thích, chỉ “xoẹt” một cái móc từ sau thắt lưng ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-ga-trai-gia-gia-the-khung-nay-lam-gi/882937/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.