Cứ thế, hai người hùng hục đạp xe vào màn đêm vô tận.
Chưa được 5 mét Phó Tùy Vân đã “PIA*”.
(*): giống té dập mông
“…” Tiêu Ca im lặng dừng xe đạp nhìn anh một cái.
“Anh không biết chạy xe đạp?” Tiêu Ca hỏi.
Phó Tùy Vân phủi bụi trên ống quần mình, kiên quyết đứng lên, thề thốt phủ nhận: “Không, tôi có thể!”
Được thôi.
Sau đó hai người tiếp tục đạp xe.
Đêm tối tuyệt vời! Thật là lôi cuốn!
Phó tổng lại “PIA” thêm cái nữa.
Lần này Tiêu Ca không đặt câu hỏi nữa, cậu xuống xe đề nghị: “Chúng ta đổi phương tiện khác đi.”
Nào biết Phó Tùy Vân lại từ chối một cách chém đinh chặt sắt: “Không! Tôi chạy được!”
Tiêu Ca cảm thấy giọng điệu khi anh nói câu này giống câu “Thả tôi ra, tôi không điên” vậy.
Nhưng được thôi, Tiêu Ca nghĩ cứ ngã thêm vài lần nữa Phó Tùy Vân sẽ từ bỏ.
Chỉ đàn ông mới hiểu đàn ông, không đến mức cùng cực thì đừng đả động đến thể diện của anh.
Vì thế Tiêu Ca tạm thời giữ im lặng.
Không ngờ sau khi ngã đến lần thứ tư thứ năm thì Phó Tùy Vân đã biết chạy xe đạp, toàn cảnh còn chưa đến mười phút.
Kỹ thuật trông thành thạo điêu luyện, trực tiếp rời khỏi giai đoạn tay mới gà mờ đến trình độ có thể bỏ tay khỏi tay lái.
Với việc này Phó Tùy Vân cảm thấy khá vừa lòng, trong sự vừa lòng giấu diếm một chút hưng phấn.
“Tiêu Tiêu em nhìn này, tôi học cái gì cũng nhanh, rất xứng đôi với em.” Anh ngẩng đầu lên nói với Tiêu Ca,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-ga-trai-gia-gia-the-khung-nay-lam-gi/882945/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.