Dưới ánh mắt hoang mang và chứa chan niềm khoan dung của Phó tổng, Tiêu Ca giải thích: “Tôi gọi cho anh một chiếc xe cứu thương sau đó hai chúng ta không liên quan gì nữa, được không?”
Không được, Phó Tùy Vân hoảng sợ.
Nhưng ý Tiêu Ca đã quyết, cậu lờ đi phản ứng của anh rồi bắt đầu gọi 120.
Đến bây giờ Tiêu Ca thật sự không hiểu nguyên chủ thích Phó Tùy Vân chỗ nào.
Phó Tùy Vân rất bảnh trai, vừa có tiền vừa có tiếng, con người thì có vẻ hiền lành, dịu dàng, trung khuyển.
Nhưng tướng mạo và vận đào hoa của nguyên chủ cũng không tệ, tiền tài nhân khí đủ dùng.
Tuy đúng là Phó Tùy Vân có một vài điểm tốt nhưng khi trả thù thì đuổi giết tới chết mới thôi, với người mình không có tình cảm thì rất ác (căn cứ ký ức của nguyên chủ),lại còn vài khuyết điểm nữa.
Vì sự an toàn của bản thân, cộng thêm việc chẳng có tí cảm giác gì với Phó Tùy Vân, Tiêu Ca tàn nhẫn quyết định rằng sẽ tránh xa anh.
Đèn nhấp nháy trên xe cứu thương 120 đến ngày càng gần, Tiêu Ca mỉm cười với Phó Tùy Vân như muốn nói “Tôi rất vui khi rời khỏi anh”, rồi xoay người đi luôn.
Phó Tùy Vân kinh ngạc.
Tiêu Ca thật sự là một thiên sứ, tại sao hanh lại không nhận ra sớm hơn?
Ngay cả khi buồn đau nhất là lúc quyết định rời đi, cậu còn để lại cho anh một nụ cười khích lệ.
Thật ra lòng Tiêu Ca nhất định rất khổ sở, cậu rất mong có thể đi cùng với anh!
Lòng Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-ga-trai-gia-gia-the-khung-nay-lam-gi/882949/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.