Có lẽ cái lạnh thấu xương của Paris hôm nay cũng không so được với bầu không khí trong phòng bao bây giờ. Tất thảy đều như trùng xuống một cách đáng sợ sau câu nói của Pierre. Giang Lâm Dạ nhìn cô chằm chằm, thiếu điều muốn dùng ánh mắt kia nuốt chửng lấy cô. Anh nới rộng caravat, miệng cười khẩy, tròng mắt màu nâu ánh lên vẻ châm biếm. "Anh đây là muốn cướp người của tôi ?"
Pierre xoay xoay cổ tay, ung dung nhìn thẳng vào mắt của Giang Lâm Dạ.
"Ồ, người của anh sao ?"
Vì hai người đàn ông này đều rất cao và cao ngang nhau nên hiện tại cô chính là lọt thỏm ở giữa. Hai luồng khí lạnh tỏa đều hai bên, Lục Thiên An muốn khóc không được. Làm sao mà họ như kiểu có thù oán từ kiếp trước vậy nhỉ ?
-------
Trong quán trà sang trọng với thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ kính, Lục Thiên An ngồi đối diện với anh, cô cúi đầu, né tránh ánh mắt lạnh lùng ấy. Cô có thể không nhớ làm thế nào hai bọn họ lại ngồi đây nhưng lại nhớ như in dáng vẻ tức giận của Giang Lâm Dạ trong phòng bao hội sở. Lục Thiên An không khỏi rùng mình khi nhớ lại lúc ấy, lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ đáng sợ như vậy của anh.
Để xóa đi bầu không khí gượng gạo đến không thể gượng gạo hơn, Lục Thiên An lấy can đảm, hắng giọng nói, ánh mắt không tự nhiên: "Cái đó... Giang tổng đột nhiên kéo tôi đến đây, tôi không biết là anh thích uống trà đấy, nhưng trà cũng không tốt cho dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-la-chong-em/2010725/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.