Bằng tốc độ nhanh nhất, hai người cũng đến được sân bay, Tô Lâm đã đợi sẵn ở đó, nhìn thấy họ thì vội vàng đi đến. Cánh cửa xe ô tô mở ra, Lục Thiên An vừa đứng lên liền ngã ngay xuống, đầu óc choáng váng.
"Cô bệnh à ?" Giang Lâm Dạ đỡ cô dậy.
Tô Lâm đưa bàn tay ra không trung rồi lại nhanh chóng thu về, lo lắng không thôi nhìn sắc mặt Lục Thiên An. "Cô ổn chứ ?"
Lục Thiên An đen mặt nhìn Giang Lâm Dạ. "..."
Bệnh cái đầu anh. Cả nhà anh mới bệnh! "Xe nhanh quá, tôi có chút chóng mặt."
Tô Lâm nghe vậy liền thở phào, khéo léo giúp cô cầm túi xách. "Cả hai nhanh lên máy bay thôi, sắp trễ giờ rồi. Lục Thiên An, cô đi được chứ ?"
"Không sao, tôi ổn. Đi thôi nào, Giang ..." Cô quay sang bên cạnh phát hiện không thấy Giang Lâm Dạ. Ngẩng đầu nhìn kĩ một chút thì ra anh đã đi được một đoạn rồi. "Này !!! Đợi tôi chút Giang tổng !"
Đôi chân dài đang sải bước bỗng dừng lại, Giang Lâm Dạ không quay đầu, đứng yên như cố ý chờ đợi.
"Anh... anh..." Lục Thiên An vội vàng đuổi theo, mệt mỏi thở dốc.
"Cô lúc nào cũng chậm chạp như vậy sao ?" Dứt lời anh đưa tay sang nhận lấy hai chiếc vali từ Tô Lâm, thuận tiện đem cái túi xách màu đen Tô Lâm đang cầm ném sang cho Lục Thiên An. "Nhanh chút."
Vì lần này đích thân tổng giám đốc đi công tác nên cả hai người đều ngồi khoang hạng thương gia. Máy bay chuẩn bị cất cánh, sắc mặt Lục Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-la-chong-em/2010732/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.