Hết giờ làm việc, Lục Thiên An nhàn nhã đi bộ đến trạm xe bus gần công ty, bỗng, điện thoại đổ chuông, liếc nhìn màn hình, cô bấm nút nghe: “Y Ngọc à, có chuyện gì sao?”
Tiếng nói không hề tỉnh táo từ đầu dây bên kia: “Chị à, tới uống với em một ly nào.”
Không có tạp âm xen vào, hẳn là bên kia cũng không nhiều người, nhưng một cô gái say khướt như thế nguy hiểm đến mức nào chứ? Lục Thiên An gấp gáp hỏi: “Y Ngọc, hiện giờ em đang ở đâu?”
Trong một phòng bao cao cấp, Y Ngọc gần như say đến độ không biết trời đất gì nữa rồi, đưa tay nhận lấy điện thoại từ phục vụ, hướng mặt ra hỏi: “Tôi đang ở đâu ấy nhỉ?”
“…” Nữ phục vụ cười méo mó, vị tiểu thư này không phải là khách quen thường thấy nhưng lại có thẻ vip ra vào nơi này, chẳn hẳn cũng là người không dễ chọc. Nhưng người bị hành nãy giờ là nữ phục vụ nha. Nào là đủ các loại trò chơi, giờ còn đòi gọi điện thoại: “Ngài đang ở khu vực vip phòng 216.”
Lục Thiên An lèm bèm vào điện thoại: “À em ở phòng vip 21 nhé chị yêu.”
“Là 216.” Nhân viên phục vụ vội vàng nói
“À là 216 nhé.”
Càng nghe, bên này Lục Thiên An càng gấp hơn cả. Vip 216 là cái quỷ gì?
“Y Ngọc, em đang ở chỗ nào?”
“Địa chỉ gì mà phiền phức quá.” Nói rồi, Giang Y Ngọc tiện tay ném điện thoại cho nhân viên: “Đọc địa chỉ đi.”
Nữ phục vụ kia sắp khóc đến nơi, luống cuống đỡ lấy điện thoại: “Vị tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-la-chong-em/2010739/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.