Ánh nắng sớm tràn vào khung cửa sổ, Lục Thiên An mệt mỏi tỉnh giấc. Phản xạ đầu tiên là dụi mắt, cô ngơ ngác nhìn căn phòng làm việc một hồi rồi giật mình ngồi dậy. Cánh tay đưa lên ôm đầu, thật là nhức quá đi, đầu cô đau như muốn nứt ra vậy. Cái lưng xấu số bắt đầu mỏi vì cả đêm nằm sofa. Vươn vai một chút, Lục Thiên An giật mình nhìn bóng người đang ngồi bên bàn làm việc, bộ tây trang gọn gang, cúc được cài cao đến tận cổ, cảm giác hết sức cấm dục.
Hiệu năng làm việc cao quá rồi, mới hôm qua con đau đến nhăn nhó mặt mày, sáng sớm đã ngồi làm việc rồi sao? Cái dáng vẻ cấm dục kia, thật là khiến người mới ngủ dậy đỏ mặt nha. Quả nhiên người đàn ông quyến rũ nhất vẫn lúc nghiêm túc làm việc.
"Tỉnh rồi sao ?" Giọng nói trầm ấm một lần nữa làm Lục Thiên An tỉnh cả ngủ.
" Chào... chào buổi sáng."
Giang Lâm Dạ đột nhiên tiến đến gần khiến cô có chút hoảng loạn. Hình ảnh mê mị của anh đêm qua như thước phim tua chậm qua trí não, hai má cô lại nóng ran, tay chân luống cuống. "A..."
Cùng lúc đấy, cánh cửa phòng giám đốc bật mở, một người phụ nữ vui vẻ chạy vào: "A.."
Tiếng "a" vừa thốt ra nhanh chóng quay trở lại. Chứng kiến cảnh tượng thư kí thức giấc trong phòng làm việc của sếp, Giang Y Ngọc gãi đầu cười xòa: "Thật ngại quá, làm phiền rồi." Ngay sau đó là tiếng đóng cửa vô cùng dứt khoát.
"..."
Lục Thiên An luống cuống đứng dậy, tiện tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-la-chong-em/2010743/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.