"Mấy người các con, muốn đi đâu?" 
Đồ Thu Phong theo chỗ góc cua đi ra, vừa vặn ngăn chặn năm tiểu quỷ đi đến đầu đường, sợ tới mức năm đứa tại chỗ nhảy dựng lên, sau đó thì cô ấy mới mừng rỡ cười ha ha. 
"Mẹ, mẹ làm chi dọa người nha?" Đồ Hạo Lôi nhịn không được mắt trợn trắng, lập tức lại hỏi: "Làm sao mẹ ở chỗ này?" 
" mẹ hỏi vấn đề trước, các con có phải hay không hẳn là muốn trả lời trước câu hỏi của mẹ?" Nàng đối với con trai khiêu mi. 
"Mẹ, mẹ cũng biết phải ở chỗ này chặn lại chúng con, chẳng phải tỏ vẻ đã biết mục đích của chúng con, làm chi còn hỏi?" Hắn một bộ tức giận giọng điệu. 
"con còn dám nói!" Đồ Thu Phong nhịn không được thân thủ gõ đầu con trai hạ xuống, thưởng hắn một cái đau điếng. 
"Mẹ, mẹ làm chi đánh con a!" Đồ Hạo Lôi xoa đầu kháng nghị. 
"Con chính là trong năm người lớn tuổi nhất, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, nhiều ít cũng có thể biết rõ, cân nhắc một chút ——" 
"Con cũng chỉ có hơn Hạo Vân năm ngày mà thôi." Đồ Hạo Lôi nhịn không được vì mẹ lời nói nói thầm giải thích. 
"Con còn dám mạnh miệng?" Đồ Thu Phong lại lần nữa tay giơ lên, mà hắn thì mắt minh chân nhanh, nhanh chóng nhảy cách phạm vi công kích của nàng. 
" Dì Thu phong, là con nói muốn đi, dì không nên trách Hạo Lôi." Đồ Hạo Vân nhanh chóng đứng ra thừa nhận. 
"Ta đương nhiên biết là con nói muốn đi, nhưng là đứa này đã quyết 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-lam-phu-nhan/294257/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.