An Gia Minh làm việc rất hiệu quả, sáng hôm sau đã gửi thông tin liên quan đến Cảnh Lê cho Kỷ Quân Chương.
Kỷ Quân Chương ngồi ở ban công, đeo tai nghe bluetooth, chiếc ô che nắng dựng trên đầu che đi phần lớn ánh nắng, anh cúi đầu vừa lướt máy tính bảng xem, vừa nghe An Gia Minh cảm thán ở đầu dây bên kia: "Ở Cảnh Lê có quá nhiều thứ đáng để khai thác, Khải Thuỵ đúng là lãng phí, có một viên ngọc quý như vậy mà không biết nâng niu, ngược lại còn để viên ngọc sáng này bị vùi lấp, cao tầng bên đó đúng là không ra gì."
Từng đoạt giải múa, giải piano, là học trò cưng và cuối cùng của đại sư đàn cổ, lúc đi học lại là học sinh giỏi đứng đầu trong trường, cũng có thiên phú diễn xuất. Bộ phim đầu tiên đã được đề cử nam phụ xuất sắc nhất... Kỷ Quân Chương nhìn bảng lý lịch xuất sắc của Cảnh Lê, đồng tình ừ một tiếng.
Dù sao cũng không phải nghệ sĩ của mình, An Gia Minh dù thèm thuồng cũng chỉ cảm thán vài câu, chủ đề liền chuyển sang chuyện chính: "Lúc học đại học Cảnh Lê thường xuyên l*m t*nh nguyện viên, từng đến trại trẻ mồ côi, từng đến trường học đặc biệt, cũng từng đến viện dưỡng lão, sáng nay tôi đặc biệt đến những nơi này hỏi thăm nhân viên công tác, họ vẫn nhớ Cảnh Lê, nhắc đến Cảnh Lê đều là những lời khen ngợi."
"Tôi đặc biệt hỏi kỹ nhân viên ở viện dưỡng lão, hỏi rất chi tiết, trong đó cũng có những trường hợp giống như ông nội cậu, Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-nghi-huu-hu-moc-dieu-da/2985144/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.