Nhà hàng cách quán trà không xa, cùng khu vực nhưng hẻo lánh hơn, ở trên núi, nằm chung với một khu nghỉ dưỡng, lái xe mất nửa tiếng.
Đến trước cửa nhà hàng, Kỷ Quân Chương xuống xe, đưa chìa khóa cho nhân viên đổ xe, rồi dẫn Cảnh Lê vào trong.
Phòng riêng mà An Gia Minh đặt ở trên tầng hai, họ vừa bước vào cửa, nhân viên phục vụ đã nhận ra Kỷ Quân Chương, vẻ mặt kích động và ngạc nhiên, dẫn họ đến phòng riêng, cuối cùng không nhịn được mà xin Kỷ Quân Chương ký tên.
Mặc dù Cảnh Lê có gương mặt xinh đẹp đến kinh ngạc, nhưng đối phương lại không nhận ra cậu, chỉ nghĩ là bạn của Kỷ Quân Chương, cầm chữ ký rời đi trong lòng thầm nghĩ: quả nhiên người đẹp thường đi với nhau.
"Gọi món đi." Kỷ Quân Chương đặt máy tính bảng gọi món trước mặt Cảnh Lê, rồi cầm lấy chiếc khăn bên cạnh lau tay.
Cảnh Lê nhận lấy, cúi đầu xem, nhà hàng này có cả set và các món lẻ, mỗi món đều rất tinh tế, nhỏ nhắn, vừa đủ vài miếng.
Nhìn thôi đã thấy rất ngon!
Món nào cậu cũng muốn thử, nhưng dạ dày có hạn, nên hơi do dự.
Lúc Cảnh Lê do dự hoặc suy nghĩ thường thích c*n m** d***, đôi môi cậu rất đẹp, đỏ mọng, phớt hồng nhạt, Kỷ Quân Chương nhìn vào đó mấy giây, dịu dàng nói: "Nếu em thích, sau này có thể đến nữa."
Cảnh Lê chớp mắt, đột nhiên ý thức được, đúng rồi, ở đây hơi đắt một chút, nhưng cậu sắp giàu rồi, sau này muốn đến bao nhiêu lần cũng được, mỗi ngày cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-nghi-huu-hu-moc-dieu-da/2985146/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.