Sau khi cúp điện thoại, Cảnh Lê cảm thấy hơi nóng dâng lên mặt, cậu co chân lại, vùi mặt vào đầu gối, lòng bàn tay áp lên ngực, không nhịn được muốn kêu trời.
Như vậy là quá phạm quy rồi đó.
_
Cảnh Lê không ngờ sẽ nhanh chóng gặp lại Vân Thanh Trạc như vậy, đối phương còn đặc biệt đến tìm cậu. Cậu vốn nghĩ sau khi rời khỏi Khải Thụy, ít nhất cũng phải nửa năm hoặc một năm sau họ mới có khả năng gặp lại.
"Chúng ta đổi chỗ nói chuyện?"
Bọn họ đang đứng bên ngoài biệt thự của Triệu Vân Tĩnh, cậu vừa kết thúc một buổi học, Vân Thanh Trạc có lẽ đã dò hỏi được thời gian học của cậu nên cố tình canh giờ đến.
Vân Thanh Trạc đương nhiên cũng biết đây không phải là nơi thích hợp để trò chuyện: "Được."
Mặc dù độ nổi tiếng của Vân Thanh Trạc không thể so sánh với Kỷ Quân Chương, nhưng số lượng fan của anh ta cũng không ít, hơn nữa lại tập trung ở giới trẻ, tùy tiện tìm một chỗ nào đó sẽ quá dễ bị nhận ra.
Cuối cùng họ đến một quán trà có tính riêng tư rất cao.
Cửa phòng đóng lại, Cảnh Lê và Vân Thanh Trạc ngồi đối diện nhau, lúc này Vân Thanh Trạc mới chịu tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt dù đã trang điểm cũng không che giấu được vẻ thiếu ngủ rõ rệt.
"Chuyện tôi bị loại khỏi "Yến tiệc", Kỷ Quân Chương đã nói với cậu chưa?" Anh ta cong khóe môi, nhìn thẳng vào Cảnh Lê: "Có phải cảm thấy rất hả hê không?"
Cảnh Lê nhìn anh ta, rất thành thật:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-nghi-huu-hu-moc-dieu-da/2985156/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.