Tắm xong, Cảnh Lê mới phát hiện mình vừa nãy chạy quá nhanh, căn bản không mang quần áo vào, hơn nữa cậu không quen dùng áo choàng tắm, lúc này chỉ có một chiếc khăn tắm.
Không lẽ cứ quấn khăn tắm mà ra ngoài.
Cửa phòng tắm hé ra một khe nhỏ, Cảnh Lê thò đầu ra, "Thầy Kỷ, giúp em một tay."
Kỷ Quân Chương ngẩng đầu nhìn cậu, thấy cậu giấu gần hết người sau cánh cửa, đã đoán được cậu quên mang quần áo.
"Ở trong tủ quần áo sao?"
"Đúng rồi, cái bộ màu trắng ấy ạ."
Kỷ Quân Chương đứng dậy, lấy bộ đồ ngủ của Cảnh Lê từ trong tủ quần áo, rồi lấy thêm một chiếc q**n l*t, đặt vào tay cậu.
q**n l*t đặt ở trên cùng, mặt Cảnh Lê nóng lên, vội vàng nhận lấy quần áo, "Em xong ngay đây."
Lời vừa dứt, cửa nhanh chóng đóng lại.
Một phút sau, cửa lại mở ra, mặt Cảnh Lê đỏ bừng.
Đối diện với ánh mắt nhìn qua của Kỷ Quân Chương, miệng cậu nhanh hơn não một bước, lập tức giải thích: "Đây là do hơi nóng bốc lên." Nói xong, cậu mới nhận ra giải thích như vậy chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này", mặt cậu lập tức càng nóng hơn.
Ánh mắt cậu lảng tránh, im lặng đi đến sau lưng Kỷ Quân Chương, hai tay đặt lên vai anh, đẩy anh về phía phòng tắm, "Xong rồi thầy Kỷ, anh mau đi tắm đi, muộn lắm rồi."
Kỷ Quân Chương thuận thế bị cậu đẩy đến ngoài phòng tắm, rồi dừng lại, quay đầu nhìn cậu, trong mắt tràn đầy ý cười, "Anh còn chưa lấy quần áo, em đưa cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-nghi-huu-hu-moc-dieu-da/2985172/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.