Cảnh Lê không nói với Kỷ Quân Chương rằng sinh nhật mình đã đến, cậu cũng không chuẩn bị tổ chức rầm rộ, chỉ định như mọi năm, tự nấu cho mình một bát mì trường thọ, thêm hai quả trứng luộc, ăn xong coi như đã qua sinh nhật.
Nhưng hôm nay cậu thức dậy, Kỷ Quân Chương đã ở trong bếp nhào bột rất nghiêm túc, trứng gà lăn tròn trong nồi, hòa với tiếng nước sôi sùng sục.
"Thầy Kỷ?" Đứng ở cửa bếp, Cảnh Lê có chút ngẩn người.
Kỷ Quân Chương quay đầu lại, "Chào buổi sáng."
"Chúc mừng sinh nhật lần thứ 23." Anh cười nói, "Anh đang nấu mì trường thọ, bên em có phong tục dùng mì thủ công để nấu, thêm hai quả trứng luộc đúng không?"
Giọng anh trầm thấp và dịu dàng, rơi vào tai Cảnh Lê, cũng đi vào trái tim cậu.
Trái tim cậu đột nhiên trở nên mềm nhũn đến khó tin, Cảnh Lê thở nhẹ hơn, ánh sáng dịu dàng trong mắt Kỷ Quân Chương được ánh nắng chiếu rọi rõ ràng như vậy, khóe môi cong lên dịu dàng như vậy, cậu chỉ cảm thấy dây đàn trong lòng mình rung động không ngừng, muốn đắm chìm trong ánh mắt ấy.
Một lúc lâu sau, Cảnh Lê mới tìm lại được giọng nói, nhưng đã hơi lạc điệu, âm cuối còn mang theo chút run rẩy, "...Là như vậy."
Khóe miệng Kỷ Quân Chương cong lên, đáp một tiếng, quay đầu lại tiếp tục nhào bột, động tác có chút vụng về, "Bên kia có sữa, anh đã hâm nóng cho em rồi, em uống một ly trước đi. Mì còn phải đợi, chắc khoảng hai mươi phút nữa."
Cảnh Lê bưng sữa uống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-nghi-huu-hu-moc-dieu-da/2985188/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.