Cuối cùng cũng không cho nhìn.
Hứa Lâm Lâm bĩu môi, buồn bực ba giây, sau đó nhanh chóng hồi phục, quay lại chuẩn bị quay lần thứ hai.
Cảnh bị chó đuổi trước đó quay rất tốt, có thể trực tiếp dùng luôn, lần thứ hai bắt đầu từ khi Bùi Ứng Tinh đuổi con chó hoang đi.
Sau khi nhận ra vấn đề, Cảnh Lê diễn tốt hơn rất nhiều so với lần đầu. Đầu tiên là sự lúng túng khi tay chân không biết để đâu, sau đó là lòng biết ơn, tiếp theo lại nghi ngờ sao Lâm Dã lại ở khu nhà hoang vào lúc này, rồi tò mò người này đến đây làm gì… Biểu cảm theo trình tự, hoàn toàn thể hiện tình huống cơ bản rằng hai người quen biết nhưng lại xa lạ.
Cảnh này qua.
Trong giờ nghỉ giải lao, Cảnh Lê ôm trà sâm Lạc Hiểu Tiêu đưa cho, kịch bản lật úp trên đùi, miệng lẩm bẩm, đang học thuộc lời thoại.
Mặc dù cậu ấy đã thuộc lòng, nhưng để tránh bị NG do lỗi lời thoại, vẫn học thuộc lại hai lần trước khi quay, để củng cố và tăng cường trí nhớ.
Đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình, Cảnh Lê nghiêng đầu, nhìn thấy Thẩm Thần Thư. Buổi sáng thực ra không có cảnh của cậu ta, không biết sao cậu ta cũng đến.
Cảnh Lê mỉm cười với cậu ta.
Cơ thể Thẩm Thần Thư hơi cứng đơ, vài giây sau mới cười lại, rồi lập tức quay đầu nhìn đi chỗ khác.
“……”
Cảnh Lê im lặng.
Thôi, học thuộc lời thoại thôi.
Cảnh thứ hai nhanh chóng bắt đầu quay.
Cuối cùng Bùi Ứng Tinh cuối cũng hiểu ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-nghi-huu-hu-moc-dieu-da/2985200/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.