Lúc bốn giờ sáng, Kỷ Quân Chương nhẹ nhàng rút tay đang đặt ở eo Cảnh Lê ra, rón rén bước xuống giường. Anh phải đến thành phố S trước buổi trưa, vì vậy chuyến bay rất sớm.
Thời điểm này chính là lúc trời tối nhất. Cảnh Lê đang ngủ say, hơi thở rất nhẹ, không có dấu hiệu tỉnh giấc.
Cậu nằm nghiêng, nửa khuôn mặt vùi trong gối, lông mày giãn ra, vẻ mặt thư thái và vui vẻ, như đang chìm trong một giấc mơ đẹp.
Kỷ Quân Chương lặng lẽ nhìn cậu, không kìm được đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm hờ ngón tay lên má cậu, rồi cúi xuống hôn rất nhẹ lên trán cậu một cái.
Anh lưu luyến đứng dậy, xách vali ra khỏi phòng ngủ.
Cánh cửa đóng lại, ngăn cách mọi âm thanh.
Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, Cảnh Lê theo bản năng muốn rúc vào lòng Kỷ Quân Chương, nhưng khi phát hiện không có ai, cậu chợt mở bừng mắt tỉnh dậy. Nhớ ra hôm nay Kỷ Quân Chương phải đi, cậu nhanh chóng bước xuống giường.
Cậu mở cửa ra, đèn bên ngoài đang bật nhưng không thấy bóng người, cậu khẽ gọi: "Thầy Kỷ?"
"Anh đây."
Kỷ Quân Chương dập tắt điếu thuốc, bước vào từ ban công. Cảnh Lê thấy anh liền mỉm cười, chạy vội vài bước sà vào lòng anh, được anh ôm ngang eo giữ lại. "Sao em thức rồi?"
"Không thấy anh nên em tỉnh." Cảnh Lê hít hít mũi, "Anh hút thuốc sao?"
"Hơi buồn ngủ, hút một điếu cho tỉnh táo."
Nhận thấy cậu không mang dép, Kỷ Quân Chương cau mày, "Sao lại không mang dép?"
Nói rồi anh cúi người bế cậu lên.
Mặc dù đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-nghi-huu-hu-moc-dieu-da/2985203/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.