Cảnh Lê nói xong, nhìn ánh mắt Kỷ Quân Chương càng lúc càng sâu thẳm và tối lại, cậu nhanh chóng đỏ bừng từ đầu đến chân.
Cậu lặng lẽ ngồi trở lại, cài lại dây an toàn, rồi lấy điện thoại ra bấm đại vào một trò chơi nào đó, đầu óc trống rỗng chơi – căn bản là không biết mình đang chơi cái gì.
Ngọn lửa trong lòng Kỷ Quân Chương đã bị khuấy động, anh nhìn những chiếc xe qua lại, d*c v*ng trong mắt như mây cuộn sóng trào, nhưng nơi này ngay cả một nụ hôn sâu cũng không thể thực hiện được.
Anh hít sâu vài lần, cởi áo vest, nới lỏng mấy cúc áo sơ mi ở cổ, rồi hạ cửa kính xuống châm một điếu thuốc, cuối cùng cũng tìm lại được chút lý trí.
Chiếc Porsche khởi động lại, tốc độ xe vượt quá giới hạn cho phép, vẻ ung dung tự tại trên người Kỷ Quân Chương biến mất, thay vào đó là sự vội vàng và cuồng nhiệt.
Về đến khu chung cư, chiếc xe đậu bừa vào gara, khóa cửa tự động bật lên. Kỷ Quân Chương nắm tay Cảnh Lê lên lầu.
Trong thang máy đi lên, tim Cảnh Lê đập rất nhanh, lòng xao động dữ dội, vừa mong chờ vừa hồi hộp về chuyện sắp xảy ra, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi.
Ra khỏi thang máy, mở cửa bằng vân tay.
Chú Vương và những người giúp việc đã dọn dẹp xong và rời đi. Trong không khí thoang thoảng mùi chanh tươi mát, là mùi nước tẩy rửa, không khó chịu, không làm mất hứng thú.
Cùng lúc cánh cửa đóng lại, không biết ai là người chủ động trước, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-nghi-huu-hu-moc-dieu-da/2985206/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.