Phải quay phim bốn đêm liên tục, mỗi ngày thức đến ba, bốn giờ sáng, nghỉ ngơi vài tiếng, ngày hôm sau lại tiếp tục quay, dù Cảnh Lê còn trẻ cũng có chút không chịu nổi, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Trước khi xuất phát, cậu đeo khẩu trang, đội mũ cẩn thận, nhìn chằm chằm vào đôi mắt mình trong gương vài giây, rồi lấy một lọ kem che khuyết điểm bỏ vào ba lô dự phòng.
Lạc Hiểu Tiêu lái xe đưa cậu đến sân bay.
Khi Cảnh Lê lên xe, anh ấy quay đầu nhìn Cảnh Lê một cái, ánh mắt dừng lại ở quầng thâm dưới mắt cậu, "Thật ra cậu không cần phải đi sớm như vậy, có thể đổi thành chuyến bay buổi chiều."
Tối qua Cảnh Lê quay đến ba giờ sáng, bây giờ mới hơn tám giờ rưỡi, chỉ mới ngủ được vài tiếng.
"Không sớm đâu, bây giờ đi thì phải đến hai, ba giờ chiều mới đến nơi." Cảnh Lê cong khóe môi cười, ý cười tan vào ánh mắt, đẹp đẽ và ngọt ngào, "Hơn nữa em nhớ thầy Kỷ rồi."
Lạc Hiểu Tiêu thu lại ánh mắt, đạp ga: "... Anh không hiểu nổi hai người."
Cảnh Lê lấy chăn, đắp cho mình, "Ban đầu em cũng không hiểu, thấy tiểu thuyết hay phim ảnh miêu tả nỗi nhớ đều quá khoa trương."
"Bây giờ thì hiểu rồi?"
Cảnh Lê suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Vì thích, nên muốn bầu bạn, muốn gặp mặt, muốn ở bên nhau mãi mãi."
"Chỉ cần nhìn thấy đối phương là sẽ thấy mãn nguyện, được ôm lấy sẽ cảm thấy an tâm, dù không làm gì cả, chỉ cần yên lặng dựa vào nhau, trong lòng sẽ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-nghi-huu-hu-moc-dieu-da/2985217/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.