Buổi tiệc đóng máy tối đó, Hạ Miêu rất vui, kéo Cảnh Lê nói không ít chuyện.
Lúc chia tay, bà ôm Cảnh Lê, lần đầu tiên mở lời khen ngợi Cảnh Lê: "Cậu diễn rất tốt, chính là Giang Lạc mà tôi muốn, cảm ơn cậu đã tham gia đoàn phim của tôi, mang đến một màn trình diễn tuyệt vời nhất. Chúc cậu tương lai tươi sáng, mọi việc thuận buồm xuôi gió."
Cảnh Lê cũng ôm bà, nhẹ giọng nói: "Tôi mới là người phải cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội này, và cũng cảm ơn lời chúc phúc của ngài, tôi sẽ cố gắng để trở nên xuất sắc hơn nữa."
Nhìn Hạ Miêu lên xe, Cảnh Lê quay đầu lại, đưa tay cho Kỷ Quân Chương, Kỷ Quân Chương thuận thế nắm lấy, tay kia chấm vào mũi cậu, giọng điệu dịu dàng mà trêu chọc, "Không nghỉ hưu sớm nữa à?"
"Đương nhiên là phải nghỉ hưu, đó vẫn là giấc mơ của em." Cậu hất cằm, mắt lấp lánh, "Nhưng em không thể chấp nhận bị anh bỏ quá xa, muốn theo kịp bước chân của anh thì phải nỗ lực chứ."
Cậu nghiêng đầu, "Nhưng bây giờ nghỉ ngơi trước đã, em muốn nghỉ dài hạn, ít nhất phải mười ngày!"
"Chúng ta cùng nghỉ," Kỷ Quân Chương cúi xuống hôn cậu, trong mắt đầy ý cười, "Muốn đi du lịch ở đâu?"
Tháng Tư đang là mùa xuân ấm áp hoa nở, phong cảnh ở tỉnh Y rất đẹp, Cảnh Lê suy nghĩ một chút: "Cứ ở tỉnh Y đi, đến đây nhiều lần rồi mà chưa tham quan kỹ lưỡng."
Kỷ Quân Chương đồng ý: "Được."
Nghỉ ngơi hai ngày ở khách sạn, họ mới lên đường. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-nghi-huu-hu-moc-dieu-da/2985226/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.