Bước chân Kỷ Gia Khiêm dừng lại một chút.
Trong mùa đông rét mướt, một cô bé chừng 17-18 tuổi đang đứng trên tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn vì rét mà đổ bừng lên. Trong tay cô cầm một tập giấy bị cầm đến nhầu nhĩ, trong miệng lẩm bẩm: "Thì ra từ trước đến nay em đã quá u mê, đã không hiểu được tình cảm anh dành cho em lớn đến chừng nào."
Thì ra là đang học kịch bản.
Vốn tưởng rằng giữa hai chúng tôi chỉ là sự gặp mặt thoáng qua, nhưng không ngờ cô lại đến tổ casting do anh phụ trách. Trái tim của Kỷ Gia Khiêm rung lên, tiện tay lật mở hồ sơ của cô, một cái tên tiện xuất hiện trong tầm mắt của anh: Nhan Mạch Hàm.
Thật ra đây là lần đầu tiên Kỷ Gia Khiêm đảm nhận vai trò ban giám khảo, từ trước đến nay anh luôn không đủ kiên nhẫn để làm công việc này. Chẳng qua là do một người bạn thân của anh đột nhiên bị bệnh, nhất thời không tìm được người thích hợp để thay thế nên đã nhờ anh giúp. Không nghĩ lại trùng hợp đến vậy, tron tình huống như này lại có thể gặp lại cô.
Khi đó Mach Hàm rất đơn thuần và có chút non nớt. Mái tóc dài mềm mại màu đen đuọc cô buộc lên gọn gàng, biểu hiện của cô vô cùng linh động. Trong mắt cô giốn như đang ẩn chứa một vũng xuân thủy, vận sức chờ phát động.
Nếu cho cô một cơ hội bước chân vào giới giải trí, cô nhất định có thể tỏa sáng. Điểm này Kỷ Gia Khiêm không chút nghi ngờ.
Nhung biểu hiện quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-noi-tieng/1300134/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.