Lúc bị Kỷ Gia Khiêm đẩy mạnh vào trong xe, đầu của tôi vẫn trong tình trạng choáng váng mơ hồ. Nhưng dù sao cũng đã đi theo Kỷ thiếu gia lâu như vậy rồi, nên trong lòng đại khái cũng hiểu được đôi chút. Hôm nay đám phóng viên đó phối hợp với Kỷ Gia Khiêm tốt như vậy vì Kỷ Gia Khiêm chỉ mời những phóng viên có quan hệ tốt với công ty chúng tôi tới tham dự họp báo, còn những trang báo khác không hiểu họ sẽ bình luận như thế nào về hôn sự của chúng tôi a?
"Đừng mặt cau mày có nữa." Kỷ Gia Khiêm một bên thắt dây an toàn, một bên từ từ nói: "Anh đã bảo Đồng Ngôn đặt chỗ rồi, tối nay sẽ dẫn em đi ăn đồ Tây."
Tôi nở ra một nụ cười gượng gạo, trong lòng vẫn rất lo sợ bất an : "Em rất sợ. . . . . ."
Kỷ Gia Khiêm nghe vậy hơi hơi ngẩn ra, sau đó cầm chặt lấy bàn tay tôi nói: "Chúng ta được ở bên nhau là chuyện tốt, vui lên đi. . . . . . Đừng sợ, còn có anh ở đây mà."
"Lúc nãy anh cố ý để ưm nói trước đúng không. . . . . ." Tôi có chút ủy khuất nói: "Bắt em ở trước mặt giới truyền thông thổ lộ với anh, đùa giỡn như vậy anh vui lắm sao?"
"Cũng không hẳn là như vậy. . . . . ." Giọng nói chân thành khó có được của Kỷ Gia Khiêm: " Nếu người nói trước là em, thì độ tin cậy sẽ cao hơn một chút. . . . . ."
Thấy tôi không nói lời nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-noi-tieng/1300136/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.