Nhưng mà. . . . . .
Khi tôi ngồi trong phòng khách nguy nga lộng lẫy nhà Kỷ Gia Khiêm, lúc bị mẹ hắn kéo tay, tôi lại một lần nữa thấm thía một chuyện là tin tức của giới truyền thông không đáng tin cậy.
"Những chuyện về ta, thật sự chỉ là tung tin vịt. . . . . ." Mẹ Kỷ nâng trán nói: "Quả thật là trước giới truyền thông ta luôn che dấu tính cách ôn nhu hiền thuận của ta, nhưng ai ngờ một tâm hồn lung linh thuần khiết như vậy lại bị bọn họ xuyên tạc đến như thế! Ài, nói đến cùng vẫn lại tách con trai ta quá phong cách. . . . . ."
Tôi nhẫn nại." Phốc" **, tôi liên tục khen từ nhà cửa tới phong cách của bà ngay đến cả con chó tôi cũng đã khen tới mấy lần rồi, có vẻ bà ấy cũng không ghét tôi.
Ngồi nói chuyện với họ thoáng cái đã đến buổi trưa, tôi cũng đã hiểu đại kái chuyện nhà hắn rồi. Theo như lời Kỷ Gia Khiêm nói lúc trước, trước khi hắn mười tuổi thì khắn không được ở cùng ba mẹ, cho nên tính cách của hắn mới khó tính như vậy. Cha mẹ hắn đối với chuyện này cũng vô cùng hối hận, có lẽ cũng vì như vậy nên họ mới dễ dàng tiếp nhận tôi.
Còn về phần tư tưởng muôn đăng hộ đối, sự việc là như này, cuộc đời không phải là một bộ phim truyền hình, không có cái gì là tuyệt đối hết. Mẹ của hắn mặc dù không phản đối chúng tôi ở bên nau, nhưng hi vọng tôi có thể hiểu được áp lực của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-noi-tieng/1300141/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.