"Còn cười được." Kỷ Gia Khiêm quay đầu, giọng điệu là lạ : "Em bị ngốc sao? Thiếu chút nữa là mạng cũng chẳng còn, vậy mà vẫn còn cười được vui vẻ như vậy sao?"
Tôi hả hê nhìn hắn nói: "Phốc hô hô, anh có biết cái gì goi là 'đại nạn không chết tất có hậu phúc' không?"
Kỷ Gia Khiêm không thèm để ý đến tôi, nhưng trên má hắn lại hiện lên những rặng hồng hồng đáng yêu.
Tôi rấtmuốn nói, chỉ cần anh có thể hồi tâm chuyển ý, chỉ cần anh có thể bình an, tôi bị thương mọt chút thì có đáng gì đâu. Huống chi chỉ là mất chút da. . . . . . chảy chút huyết tương. . . . . .
Kỷ Gia Khiêm bỗng nhiên quay đầu nhìn tôi một cái giống như hắn có thể nghe thấy lời nói trong lòng của tôi vậy, có chút bất mãn khiển trách tôi: "Em có còn nhớ mình là một diễn viên không vậy? Mặt bị hủy rồi thì còn có thể đóng phim sao?"
Tôi bị hắn chặn họng, kéo lấy tay áo của hắn ngẩn ngơ nói: "Em. . . . . . Không phải là em không biết xấu hổ, ta chỉ là. . . . . ." Lời vừa nói ra khỏi miệng tôi lại thấy có gì đó không đúng, lại lắc đầu nói: "Không phải, chị Đồng Đồng đã từng nói rằng muốn nổi tiếng thì phải mặt dày. . . . . . Em,em chính là không biết xấu hổ đó."
Kỷ Gia Khiêm lắc đầu nhìn tôi nói: "Quả nhiên em bị Đòng Ngôn dạy hư rồi."
Tôi vội vã gật đầu phụ họa: "Đúng vậy a, bản chất của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-noi-tieng/1300149/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.