Tôi cứ tưởng rằng bữa tiệc tối này chỉ là một bữa tiệc nhỏ, ai biết được địa điểm ăn cơm chính là khách sạn Quảng Dương, mà lại còn bao nguyên cả một gian phòng lớn. Hai vị lão bản ngồi ở vị trí chủ trì, bên cạnh mỗi người là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, nhìn vóc dáng thì chắc hẳn đều là người mẫu.
Đi đến trước cửa Trịnh Băng vẫn không quên dặn tôi, nói là hai vị quan lớn này một người thì nắm giữ huyết mạch của làng Giải Trí, một người là thương gia giàu có thường xuyên đầu tư cho phim truyền hình, người nào cũng không được phép đắc tội.
Cho nên lúc tôi bị vị lão tổng kia kéo tay nói: "Cô Nhan ngoài đời còn xinh đẹp hơn trên TV nhiều.", tôi chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn.
Uh`m, chỉ là bắt tay thôi mà cũng đâu mất đi miếng thịt nào. Tôi ở trong lòng tự an ủi chính mình như vậy.
Ở trong cái ngành này muốn bo bo giữ lấy thân là một điều rất khó. Tôi không phải hoa sen ở gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, tôi chỉ cố gắng kiên trì giữ gìn bản thân đến giây phút cuối cùng thôi.
Bây giờ nghĩ lại, lúc trước khi tôi đồng ý làm tình nhân cho Kỷ Gia Khiêm có phải tôi đã có tình cảm với hắn rồi hay không?
Tôi rút tay về, hạ thấp người nói: "Ông chủ Từ thật ngại quá, tôi muốn đến nhà vệ sinh một chút."
Sắc mặt của ông ta cứng đờ, nhưng ông ta là một người rất lươn lẹo, rất nhanh đã trở lại bình thường. Tôi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-noi-tieng/1300155/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.