Hắn dùng cằm cọ vào mặt tôi, mười phần ái muội hỏi: "Sao vậy. . . . . . kỹ thuật của Mạnh Thần Úc có tốt bằng tôi không?"
Tôi quay mặt đi, không muốn để hắn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở trên khuôn mặt tôi.
Tôi rất muốn hỏi hắn, Kỷ Gia Khiêm anh có biết hay không, thâm ,ật mà em muốn không phải như thế này. . . . . .
Tôi nhịn đau ra sức đẩy hắn, lắc đầu: "Không phải, không phải. . . . . ."
"Không phải cái gì?" Con mắt hẹp dài của hắn hơi hơi híp lại, lúc tôi muốn mở miệng giải thích thì hắn liền chặn môi tôi lại.
"Ưm. . . . . ."
Tôi cực kỳ khó chịu, theo bản năng hai tay đánh vào lưng hắn không chút lưu tình.
Hắn chưa bao giờ hôn tôi thô bạo như vậy, tôi sắp không thở nổi rồi. . . . . .
Chết tiệt, đây là hôn sao? Căn bản không phải! Cái này gọi là đánh nhau!
Hắn hoàn toàn chiếm lấy môi tôi, càng không ngừng mút vào, giống như muốn đem ta nuốt vào trong bụng.
Răng nanh của hắn cắn vào đầu lưỡi tôi, tôi đau muốn kêu cũng không kêu được.
Vài giây sau, tôi bắt đầu đáp trả lại hắn, dự định bức hắn đến không thở nổi rồi chủ động buông tôi ra.
Quả nhiên tôi xem nhẹ lượng hô hấp của Kỷ Gia Khiêm. Rất lâu rất lâu sau, lúc thân thể tôi bắt đầu mềm nhũn ra, tinh lực của hắn vãn rất dồi dào ép đến mức tôi không còn một hơi thở. Tôi rốt cục buông tay đầu hàng, thân thể mềm nhũn tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-noi-tieng/1300160/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.