Xem ra ba mẹ đã chờ ở trong xe rất lâu rồi. Nhìn thấy tôi đi ra cùng Kỷ Gia Khiêm, hai người cũng không kinh ngạc chút nào cả, chỉ tùy ý tán gẫu vài câu rồi xuất phát.
Ai ngờ xe vừa mới đi qua được con phố đầu tiên, ba tôi bỗng nhiên "A" một tiếng, chợt dừng xe lại.
"Làm sao vậy?" Mẹ già có chút bất mãn hỏi.
Ba quay đầu nhìn tôi nói: "Mạch Mạch con tới cửa hàng tạp hóa ở dưới nhà mình mua ít pháo hoa đi, ba mang số pháo năm trước dùng còn thừa, chắc không đủ đâu."
"Dạ. . . . . ." Mặc dù tôi cực kỳ lười, nhưng vẫn ngoan ngoãn xuống xe, giữ chút mặt mũi cho cha già.
Tôi xuống xe cửa sau còn chưa đóng chặt, liền mơ hồ nghe thấy Kỷ Gia Khiêm nói "Cháu đi cùng Mạch Hàm" . Mặc dù như thế, nhưng tôi vẫn không dừng lại chờ hắn, một mình đi về phía trước.
Bước chân của Kỷ Gia Khiêm rất lớn, rất nhanh đã đuổi theo đến nơi. Hắn kéo lấy tay áo khoác của tôi, có chút oán giận nói: "Bây giờ lá gan của em càng lúc càng lớn rồi đó, tại sao không đợi anh?"
Tôi gạt gạt tóc mái, nhàn nhạt nói: "Em muốn thử giống nữ chính trong mấy bộ tiểu thuyết, để lại bóng lưng như một nữ vương quyết tuyệt cao ngạo."
". . . . . ."
Kỷ Gia Khiêm không nói lời nào, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc, cực kỳ dọa người . Tôi vụng trộm liếc mắt nhìn hắn một cái, hơi xấu hổ gãi gãi đầu, thuận miệng tìm đề tài nói chuyện: "Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-muon-noi-tieng/1300174/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.