Lê Kiêu ở văn phòng tức giận đến ngã ngửa.Nhóc con nhà mi được đấy, chờ lần sau mi lại nhờ vả anh đây!Anh quên mất, lần trước làm trò bắt Lê Phục gọi anh trai, bản thân nổi da gà cả người.Mấy người Bạch Anh về tới hàng ghế, ghế Lê Phục cùng Bạch Anh liền nhau, phòng bếp cũng dùng chung.Phòng bếp trên phi thuyền tiếp giáp với hành lang, thoảng qua mùi thơm của thức ăn, cũng thật ấm áp.Người phục vụ nhanh chóng mang theo tất cả những nguyên liệu mà Bạch Anh cần đến, nhưng khi rời đi lại giống như sau lưng đang có sói đuổi theo.Xem ra tôm hùm Bostom cùng cua hoàng đế, đối với cư dân Liên Bang mà nói, quả thật rất đáng sợ.
.
.
.
.
.Bạch Anh nhìn bóng dáng chạy như bị cướp kia, hoài nghi nhân sinh.Con cua hoàng đế được gửi đến đây dường như có hơi thở, khi bị di chuyển, những chiếc càng hơi di chuyển.“A a a a a a a! Nó động nó động !” Ngụy Trăn Trăn sợ tới mức liên thanh thét chói tai.Bạch Anh vô cùng bình tĩnh bỏ con cua vào nước, một bên rửa một bên dùng bàn chải nhỏ cọ vết bẩn trên vỏ cua.Con cua rửa sạch cho tới khi nào xong thôi, Bạch Anh còn có chút do dự.To như này, có thể mở nổi không đây?Sự thật chứng minh, cô đã xem nhẹ lực lượng của thể chất cấp D.Chỉ thấy hai tay cô dùng sức nhấn xuống một cái, con dao làm bếp xuyên qua phần mai còn nhiều gai của con cua hoàng đế.1".
.
.
.
.
."Nguy rồi, tôi không còn … Là bé con đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nau-an-khap-cac-vi-sao/291885/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.