"Thằng nhóc này, bình thành thường rất thành thật, không ngờ đến mức này."
Trở lại biệt thự ở ngoại ô, Tống Ngạn vừa thu dọn hòm thuốc, vừa tươi cười trêu tức người đàn ông người trên mép giường.
Người đàn ông hạ mắt, con người sâu thẳm nhìn chằm chằm người phụ nữ đang nhắm hai mắt trên giường. Thấy cô kịch liệt nhíu mi, anh không thể kìm lòng mà đưa tay xoa mi đang nhíu chặt của cô, ánh mắt thâm tình mà lưu luyến, như người si tình không thể thoát ra.
Tống Ngạn càng nhìn càng cảm thấy trò đùa này rất vui. Sau khi thu dọn hết mọi thứ, anh đứng dậy vỗ tro bụi nhìn không thấy trên ống tay áo, cười ra tiếng: "Anh yên tâm, anh cứu người rất nhanh, cô ấy chỉ bị sặc nước và bị thương ngoài da, nếu ban đêm không phát sốt thì sáng mai có thể tỉnh."
Phải biết rằng, người này lãnh khốc có tiếng, mà lúc này lại nắm chặt tay một người phụ nữ với dáng vẻ khẩn trương. Nếu người phụ nữ này xảy ra chuyện gì, chắc người này sẽ tự tử theo.
Nghĩ tới kết quả như vậy, khóe miệng Tống Ngạn không khỏi cong lên, trong lòng đã cười lên ha hả.
"Buổi tối nếu phát sốt thì phải làm sao?" Người đàn ông vẫn chưa yên tâm, dời ánh mắt lưu luyến không rời nhìn người phụ nữ đang hôn mê, rơi trên người Tống Ngạn cách đó hai bước. Anh nhíu mày, trên gương mặt tuấn lãng có treo một nụ cười nhàn nhạt mà lạnh lẽo: "Tống Ngạn, cô ấy rất quan trọng với tôi, tôi muốn cô ấy không sao."
Có thể do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-khai-trai-sep-that-manh-me/451696/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.