Editor: Lam Lan
Khi thang máy mở ra, Ngu Vô Song hất bàn tay đang kiềm giữ cô ta, vẫn cầm tài liệu trên tay, mỉm cười nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang co quắp dưới sàn thang máy, khóe môi còn rớm máu.
Cô ta nhìn cô với vẻ nhếch nhác, sợ hãi nhưng cũng có thù hận.
Nhìn một chút, cô chợt nhếch miệng cười một tiếng, đáy mắt như bóng đêm vô tận, tựa như vực sâu ngàn trượng yên tĩnh sâu thẳm, “Cô nhìn cho rõ, Ngu Vô Song tôi không phải là bánh bao mềm oặt, ai cũng có thể làm khó!”
Dứt lời, cô liền xoay người đi, tư thái cực kì cao ngạo, không chút quan tâm đến hậu quả sau khi cô gây ra chuyện này.
Một cái tát kia cô đã dùng toàn bộ sức lực khiến Giản Uyển Linh nổ đom đóm mắt, rách cả miệng, máu tanh trào ra khiến cô ta càng thêm khó coi, quả thật nhếch nhác đến không chịu được, không còn chút diễn xuất ưu nhã cao quý thường ngày nữa.
Cô ta ngẩng đầu trơ mắt nhìn Ngu Vo Song ung dung rời đi, nằm chặt tay gào thét, “Ngu Vô Song, tôi đã nhớ kĩ cô, tôi thế nhất định sẽ không để cô sống yên ổn!”
Ngu Vô Song trực tiếp đẩy đám nhân viên đang cản đường cô bên ngoài thang máy, mặt ai cũng lộ vẻ khiếp sợ, tất nhiên chẳng thèm để trong lòng những lời gào thét của Ngu Vô Song.
Giản Uyển Linh ơi Giản Uyển Linh, đây chỉ là gieo nhân nào gặt quả đấy thôi, thiên đường không có chỗ giành cho cô đâu, cứ chờ những ngày tháng đau khổ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-khai-trai-sep-that-manh-me/451732/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.