Editor: Tử Tinh
“Chú Hà Cửu!” Bảo bảo nghe vậy, lập tức nhìn chằm chằm Hà Cửu đứng bên cạnh, vì tức giận nên khuôn mặt bánh bao nhăn nhó, giọng nói non nớt tràn đầy suy nghĩ tố cáo: “Rõ ràng là chú nói ba đã đón mẹ về rồi, bảo cháu mau đi xuống mà.”
Con ngươi đen nhánh của cậu bé lóng lánh hết sức đáng yêu, nhưng lời nói ra lại khiến cho Hà Cửu trong nháy mắt biến sắc, anh ta vội vàng giải thích với Hoắc Cố Chi: “Tham Mưu Trương, anh đừng có nghe tiểu thiếu gia nói bậy, tôi khẳng định chưa hề nói mấy lời kia, chính là tiểu thiếu gia tự ý muốn xuống.”
Miệng lưỡi Hà Cửu giải thích không được lanh lợi, dáng vẻ lại có chút khờ khạo đần đần, không có lấy nửa điểm thuyết phục.
Hoắc Cố Chi dáng vẻ âm trầm yên lặng đứng đó, ánh mắt bắn ra những tia lạnh lùng, bảo bảo đều thấy hết, thân thể nhỏ bé run rẩy, cắn cặp môi đỏ mọng, đánh chết cậu cũng không thừa nhận là tự mình muốn xông ra.
Hà Cửu lại càng vô tội, đứng ở đó mà sắc mặt đau khổ, anh ta cũng không phải bị bắt giam, vì sao cứ bắt anh ta phải đứng ở nơi này chịu tra khảo của Tham Mưu Trưởng.
Ánh mắt dạy dỗ sao?
“Được rồi, anh cũng không cần phải hù dọa bảo bảo.” Vô Song lúc nãy ngồi trên xe hai gò má còn đỏ ửng, không biết từ lúc nào đã xuống xe, cô đứng bên cạnh Hoắc Cố Chi, giọng nói thanh thuần như nước, khuôn mặt phiếm hồng nhẹ nhàng cười: “Bảo bảo vẫn còn nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nay-khai-trai-sep-that-manh-me/451739/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.